Blogger Nông Bích Vân
Learning Executive
FPT Leadership Institute
Dịp đầu năm, vào mùa lễ hội, GS Ngô Đức Thịnh (Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian Việt Nam, hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa dân gian Việt Nam) xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với mật độ khá “dày đặc”, chia sẻ về các vấn đề lễ hội, tâm linh, đặc biệt là đạo Mẫu ở Việt Nam. Ông cười: “Đầu năm người ta mời phỏng vấn, chả lẽ lại từ chối thì người ta “dông” cả năm.” Chúng tôi cũng tới gặp ông nhân dịp đầu năm, mời ông chia sẻ với FLI Club về chủ đề lễ hội. Chắc cũng ngại chúng tôi bị “dông”, nên ông vui vẻ nhận lời.
Chương trình FLI Club với chủ đề “Lễ hội đầu xuân” không hút khách bằng những chủ đề kinh tế, doanh nhân khác. Tuy nhiên, hơn 50 người tham dự đã gần như ngồi lại đầy đủ tới phút cuối, dù chương trình kéo dài hơn thường lệ tới 45 phút, gần 9h mới kết thúc. Và có vẻ như độ tuổi của người tham dự cũng chín hơn, với sự xuất hiện của nhiều lãnh đạo như anh Hoàng Minh Châu, anh Hưng “đỉnh”, anh Thủy LX (FTG), anh Dũng PQ (FTG), hay một “cựu” FPT là chị Dung TTN (TPB) đi cùng ông xã cũng lặn lội đường xa tới nghe chương trình.
Lễ hội là tấm gương phản chiếu văn hóa Việt Nam
Thống kê ở Việt Nam hiện nay có khoảng 9.000 lễ hội, GS Thịnh chia nhóm ra 3 loại lễ hội chính: Lễ hội quốc gia (Ngày Giải phóng miền Nam, Ngày Quốc khánh…); Lễ hội sự kiện (Festival Hoa Đà Lạt, Festival Huế…), và quan trọng hơn cả là khoảng hơn 7000 lễ hội truyền thống trải dài khắp đất nước, chủ yếu diễn ra vào mùa Xuân và mùa Thu. Lễ hội truyền thống đa dạng và cũng có nhiều cấp độ: Cấp nhà nước (Giỗ Tổ Hùng Vương), cấp địa phương (Hội Đền Gióng, Hội Lim…),và phổ biến nhất là lễ hội truyền thống của các làng.
Khẳng định lễ hội là “tấm gương phản chiếu văn hóa Việt Nam”, GS cho rằng việc gìn giữ và phát triển lễ hội một cách đúng đắn, giữ trọn những giá trị truyền thống là điều vô cùng quan trọng. Lễ hội dù ở cấp độ nào, đều có ý nghĩa với người dân trong vùng đất đó. Vì vậy, không thể nói rằng lễ hội cấp nào quan trọng hơn cấp nào, nên giữ lễ hội nào, bỏ lễ hội nào như báo chí đã từng đề cập thời gian trước.

GS Ngô Đức Thịnh chia sẻ
Lễ Hội – Có Lễ rồi mới có Hội
Định nghĩa về Lễ hội, theo GS, hiện nay trong giới khoa học cũng có nhiều quan điểm khác nhau về lễ hội. Người cho rằng trong lễ hội, phần “hội” là chính, phần “lễ” là phụ, Tuy nhiên với quan điểm của ông, phần “lễ” là phần quan trọng nhất, từ “lễ” rồi mới có “hội”. “Lễ” cũng chính là kỷ cương, nghi thức. GS Thịnh chia sẻ ý nghĩa bản chất của lễ hội: đây là dịp để biểu trưng sức mạnh cộng đồng, là dấu mốc quan trọng nhất trong cả năm theo nghi thức truyền thống.
Ví như đồng bào Tày Nùng có lễ hội “Lồng tồng” – lễ hội xuống đồng, người Kinh cũng có lễ Tịch điền – dấu mốc quan trọng nhất để bắt đầu một năm lao động. Tại lễ Tịch điền, đánh dấu bằng phần lễ với cụ tiên chỉ là người đầu tiên đại diện cho làng xuống cầy mảnh ruộng đầu tiên, rồi mới đến phần hội là khi trai tráng trong làng đua nhau xuống ruộng, vẩy bùn, té nước vào nhau để mong một năm nhiều may mắn.
“Nếu không có ý nghĩa của phần lễ với những luống cày đầu tiên để mở đầu cho một năm lao động thì việc người dân đua nhau xuống ruộng vấy bẩn nhau chẳng có ý nghĩa gì. Nhân lễ, thì mới có hội. Nếu không có phần nghi thức tâm linh, chẳng cớ gì người ta tụ họp nhau chỉ để đánh vật, đánh đu, hát múa…” – GS chia sẻ.

Chương trình diễn ra ấm cúng, tuy không quá đông nhưng thu hút tới phút cuối
Đứt gãy lịch sử
Câu chuyện về những vấn đề nóng trong hoạt động lễ hội hiện nay được mổ xẻ khá kỹ lưỡng trong chương trình FLI Club.
Lý giải cho sự lộn xộn trong hoạt động lễ hội hiện nay, GS phân tích những nguyên nhân: chúng ta có một giai đoạn bị đứt gãy lịch sử, một phần do chiến tranh tàn phá, một phần do những tư tưởng một thời có ứng xử không đúng với văn hóa tín ngưỡng, thờ cúng nên những giá trị văn hóa truyền thống được cha ông truyền lại không được ghi chép cẩn thận và thực hiện đúng.
Ngày nay, tuy đã có ý thức khôi phục, nhưng do đứt quãng lịch sử nên nhiều thứ hoặc thực hiện sai, hoặc rập khuôn máy móc mà không hiểu bản chất, dẫn đến trong công tác tổ chức có những lễ hội lại biến thành nơi diễn xướng của văn công mà mất đi phần nghi lễ tôn kính, hay muốn khôi phục văn hóa mà lại sai cách, làm méo mó cả giá trị thật.
Có nhiều ví dụ như chương trình hát đồng ca quan họ tại Hội Lim làm mất ý nghĩa hát giao duyên của các liền anh liền chị; hay lễ khai ấn đền Trần – vốn chỉ là phong tục của con cháu nhà Trần lại biến thành lễ phát ấn, ban tước cho quan lại, dẫn đến sự tranh cướp xô bồ trong những năm gần đây.

MC cho FLI Club tháng 2 là Hồng Nga (FU), đã cùng GS Ngô Đức Thịnh thực hiện nhiều chương trình về văn hóa dân gian trên VTV2
Tâm thức tham gia lễ hội
Tâm thức của người dân khi tham gia lễ hội cũng được bàn sâu trong chương trình như một nguyên nhân làm cho lễ hội thêm phần lộn xộn. MC Hồng Nga đặt câu hỏi: Một người bạn nước ngoài đã có nhận xét rằng dường như người Việt Nam đi lễ có tâm lý tránh cái ác, cái rủi đến với mình hơn là mong được thanh thản, bình an như bản chất đạo Phật. Khi đi lễ, ai cũng muốn tranh cướp cái lộc về cho mình. Liệu cái tâm lý khá tiêu cực ấy có khiến cho văn hóa đi lễ mất đi sự đẹp đẽ vốn có của nó.
Từ góc nhìn văn hóa, GS Thịnh chia sẻ rất lý thú: Người Việt sống khá thực tế, đến với thế giới tâm linh cũng mang tâm lý này nên cấu trúc chùa ở Việt Nam cũng “độc nhất vô nhị”, trong chùa thờ cả Phật, Thánh, Mẫu. Người ta vừa đến chùa để xin cho kiếp sau (lễ Phật), lại xin cho thực tại, như học hành, danh lợi thì lễ Thánh, hay cầu chuyện làm ăn, hôn nhân thì xin Mẫu. Đó lại chính là một nét riêng đặc sắc trong văn hóa Việt Nam.
Lý giải về sự xô bồ hiện nay, theo GS cũng là do người dân chưa hiểu biết về truyền thống. Chia sẻ với chúng tôi, giáo sư trầm ngâm: Vừa thiếu nền tảng truyền thống, lại phải đứng trước quá nhiều vấn đề phức tạp của nền kinh tế mở cửa với những thay đổi, xáo trộn quá lớn, con người mất tự tin vào giá trị bản thân. “Có bệnh thì vái tứ phương”, nay trong lòng không vững tin thì lại đi cầu cúng khắp nơi để xin cái tốt cho mình.
Thế nên không ít nơi người ta đi lễ để cầu thăng quan tiến chức, chứ không tin rằng bằng chính sức mình sẽ làm được. Khi thất bại, lại cho rằng nơi mình đi cầu chưa linh, lại đi tìm một chùa mới, phủ mới “thiêng” hơn để cầu tiếp. Tâm lý mất tự tin ấy khiến nhiều người cứ ở mãi trong vòng luẩn quẩn lễ bái, cầu xin, “hối lộ thánh thần”, dẫn tới những hành vi sai trái khi đi lễ chùa.

Anh Hoàng Minh Châu tham dự chương trình và có nhiều chia sẻ về văn hóa dân gian
Trả lễ hội về cho chủ thể
Trong câu chuyện lời giải cho những vấn đề lễ hội hiện nay, mỗi nhà khoa học, nhà nghiên cứu có một quan điểm khác nhau. Từ phía GS Ngô Đức Thịnh, ông cho rằng việc “trả lễ hội về cho chủ thể” sẽ giúp lễ hội tốt hơn.
Theo GS, chính người dân làng, dân địa phương là người có ý thức cao nhất về lễ hội của quê hương mình, sẽ là những người làm tốt nhất và đúng nhất với truyền thống. Vai trò nhà nước vẫn rất cần thiết, nhưng chỉ nên dừng ở phạm vi chính sách và định hướng, những nhà khoa học sẽ cùng người dân tìm hiểu, nghiên cứu về những giá trị truyền thống, còn người đứng ra thực hiện nên là nhân dân.
GS kể câu chuyện vui về phong tục diễn lại trận đánh giặc Ân trong Hội Gióng: Hai bên một bên kiệu nam là quân ta, một bên kiệu nữ là giặc Ân cùng tham gia trận đánh. Những người đóng vai quân lính đều là các thiếu nữ đồng trinh 11, 12 tuổi. Cuối cùng thì Nam thắng, Nữ thua, biểu trưng cho Dương thịnh, Âm suy mới là quy luật tốt của tự nhiên. Giới khoa học thì cứ bàn luận mãi về chuyện này. Dương với Âm thì đã rõ, nhưng vì sao lại chọn những cô gái đồng trinh đóng giặc Ân thì không ai nghĩ ra, phỏng đoán đủ lý do. Tới khi mời một cụ ông trong làng Gióng ra hỏi chuyện thì mới “ngã ngửa”: lúc diễn hội phải chạy nhanh, kiệu trẻ con 11, 12 tuổi cho nhẹ, chứ kiệu người lớn làm sao chạy được!
Từ câu chuyện nhỏ này, GS Thịnh cho rằng đôi khi các nhà khoa học và chính quyền lại khiến cho lễ hội không còn cái bản chất mộc mạc, dung dị vốn có. Trả lễ hội về cho nhân dân thực hiện, chính là trả cho lễ hội cái ý nghĩa đúng đắn của một hình thức văn hóa dân gian.
--

Buổi chia sẻ FLI Club còn đề cập tới những chủ đề thú vị cũng thuộc văn hóa dân gian như đạo Mẫu, hầu đồng, gọi hồn… Chương trình cũng có những phản biện rất lý thú từ phía người tham dự, đưa ra những cái nhìn khác nhau về văn hóa dân tộc và vấn đề tâm linh. Tuy nhiên, kết thúc cho chương trình đầu năm rất ấm cúng này, thông điệp mà vị GS muốn nhắn nhủ cho người tham dự - những người FPT trẻ tuổi, trí thức, là để lễ hội giữ được nét đẹp vốn có của nó, mỗi cá nhân cần làm đúng vai trò của mình trong hoạt động chung. Chính quyền ở vị trí định hướng; nhà khoa học ở vị trí nghiên cứu, góp phần nâng cao tri thức cho xã hội về văn hóa lễ hội; người dân – chính là chủ thể lễ hội làm tốt vai trò tổ chức của mình.
Còn chúng ta – đứng ở vị trí những người tham gia lễ hội - hãy tìm hiểu về nét văn hóa này để có hành vi đúng, đẹp khi tham gia những hoạt động dân gian, để giữ gìn và phát huy truyền thống đúng cách.
Ghi trong sổ lưu niệm FLI Club, GS Ngô Đức Thịnh viết:
"Tôi rất vui mừng và phấn khởi được tiếp xúc và trao đổi với các nhà quản lý FPT, một lĩnh vực rất đặc thù. Tôi tìm được nhiều sự đồng cảm. Tôi mong rằng FPT sẽ xây dựng được một cộng đồng khoa học nhưng ở đó thể hiện chất văn hóa và tâm linh. Kính chúc các bạn năm mới thành công, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc."
Ghi chép từ FLI - Ảnh: Trung Roly